Tôi nhớ mãi một đêm mưa năm ấy, khi tôi còn là học sinh cấp ba ở quê. Lúc đó khoảng hơn mười hai giờ khuya, mưa lất phất, gió rít từng cơn qua mái tôn xiêu vẹo của căn nhà nhỏ. Đèn điện yếu ớt hắt sáng lên góc phòng, chỉ đủ để tôi nhìn thấy chiếc đồng hồ trên bàn và bóng mình in trên vách. Câu chuyện mà bà ngoại hay kể về “bóng ma ở cuối xóm” lại thoáng hiện trong tâm trí. Ngoại kể rằng đêm mưa, trên con đường đất ven núi, những ai về khuya thường thấy một bóng người đứng giữa đường, dáng cao gầy, tóc xõa dài che kín mặt, tay cầm chiếc đèn dầu leo lét. Người ta nói ai trót nhìn vào mắt nó thì cả đêm không thể ngủ, có khi còn phát sốt và mộng du ra đúng đoạn đường gặp ma ấy.
Đêm hôm đó, vì trời nóng bức nên cửa sổ chỗ bàn học hé mở. Tôi đang định gập sách đi ngủ thì bất chợt có tiếng bước chân nhẹ nhẹ ngoài sân, hòa cùng tiếng mưa rơi tành tách. Bước chân loạt soạt mỗi lúc một gần, rồi dừng lại ngay phía dưới cửa sổ. Tôi nín thở dỏng tai nghe, tim đập thình thịch. Một làn gió lạnh ùa vào, kéo theo mùi ẩm mốc lạ lẫm. Rồi như thể có ai đó khẽ áp mặt vào khung cửa, bóng tối dày đặc đến mức tôi tưởng như thấy có đôi mắt đỏ lập lòe trong màn đêm. Một cảm giác gai người chạy dọc sống lưng, tôi lấy rèm che vội cửa sổ rồi lao lên giường trùm chăn kín mít. Đêm hôm ấy, tôi trằn trọc mãi không tài nào chợp mắt, trong đầu không ngừng vang vọng tiếng kể chuyện ma của bà.
Sáng hôm sau, khi mặt trời lên và tiếng chim hót loáng thoáng ngoài vườn, tôi mới dám ló đầu dậy. Nhìn ra ngoài sân, tôi nhận thấy vài dấu chân ướt lạ xuất hiện trên nền đất đỏ dẫn từ cổng vào tận phía dưới cửa sổ phòng mình. Chẳng rõ đó là ai, có lẽ chỉ là chó mèo đêm mưa đi trú, nhưng ký ức về ánh mắt trong đêm tối cùng làn gió lạnh buốt vẫn cứ ám ảnh tôi nhiều ngày liền. Từ bữa ấy trở đi, cứ mỗi lần đêm về yên tĩnh, tôi lại chợt bàng hoàng khi nhớ đến câu chuyện bóng ma ở cuối xóm và luôn đóng kín hết các cửa mỗi khi trời chuyển mưa.
Từ khóa: svđ rajamangala
Thể loại: Tài chính