Trên con đường làng vào một sáng tháng Sáu, cụ Định chậm rãi bước ra đồng, mang theo cây cuốc đã sờn vẹt vì bao mùa vụ. Cụ dừng lại ngắm ruộng lúa xanh non, lòng vui một niềm khó tả. Gần tám mươi tuổi, cụ vẫn một tay chăm sóc mảnh ruộng nhỏ, kể từ khi con trai đi làm xa và con gái đã có gia đình riêng. Những ngày nắng vàng óng ả thế này, cụ lại thấy mình mạnh mẽ hơn, khéo léo uốn mình giữa đất trời, chăm sóc từng gốc lúa như chăm lo cho những người thân yêu. Với cụ, quê hương không chỉ là nơi sinh sống mà còn là nơi neo giữ tâm hồn, là nguồn sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn của tuổi tác.
Hôm ấy, anh Bình - cán bộ xã mới đến thăm khu ruộng của cụ. Thấy cụ lấm lem chân tay, anh Bình hỏi chuyện rồi đề xuất xây dựng mô hình lúa chất lượng cao. Cụ Định lặng yên một lúc, nhìn sâu về phía chân trời, hình dung bao đổi thay đã từng đi qua trong suốt đời mình. Sau cùng, cụ mỉm cười: “Bây giờ nhà nước giúp bà con tiến lên, tôi già rồi cũng cố gắng học theo lớp trẻ thôi. Quê mình phải đổi mới, chứ không thì ngày càng tụt lại.” Ánh mắt cụ ánh lên niềm tin dù mái đầu đã bạc phơ, có người bạn tri kỷ là những hàng lúa bạt ngàn nối dài phía trước.
Chập tối, tiếng nói cười của bà con trong xóm vọng từ ngõ nhỏ sang bên kia hồ nước. Cụ Định ngồi bên hiên nhà, lật mở trang báo Nhân dân mà cậu cháu vừa đem về. Đọc những dòng chữ kể chuyện các vùng quê chuyển mình, cụ thấy ấm lòng, tin rằng bao nỗ lực vun trồng, bao tâm huyết gửi lại nơi đất mẹ sẽ tiếp bước lớp con cháu trưởng thành. Trong khoảnh khắc ấy, cụ cảm nhận rõ niềm hạnh phúc giản dị: được sống, được chứng kiến quê hương đổi mới từng ngày, được chứng thực ý nghĩa bền bỉ của sự gắn bó với đất làng và tinh thần đoàn kết cộng đồng, như những hạt lúa lần lượt trổ đòng xanh mướt, hứa hẹn một vụ gặt no ấm đang gần kề.
Từ khóa: mùa rêu biển cổ thạch
Thể loại: Tài chính