Tôi vẫn còn nhớ rõ buổi sáng mùa hè hôm ấy, lần đầu tiên tôi gặp anh trong khuôn viên trường đại học. Khi đó, những tán cây phượng đỏ rực rỡ nở xòe bóng dưới cái nắng nhẹ, anh đang ngồi đọc sách bên hồ nước nhỏ, đôi mắt chuyên chú và vẻ mặt trầm tư. Có lẽ bản thân tôi cũng không nhận ra ánh nhìn của mình đã dừng lại nơi anh rất lâu, cho đến khi anh nhẹ nhàng ngẩng đầu, mỉm cười chào tôi. Nụ cười ấy mang đến một cảm giác dịu dàng, ấm áp len lỏi vào lòng, khiến trái tim tôi bỗng nhiên đập nhanh hơn một nhịp.
Những ngày sau đó, tôi nhận ra mình hay vô thức tìm lý do để xuất hiện gần anh hơn. Chúng tôi vô tình gặp nhau ở thư viện, lúc xếp hàng mua cà phê hay cùng tham gia một buổi thảo luận nhóm. Mỗi lần như vậy, câu chuyện giữa hai người trở nên tự nhiên và gần gũi hơn, những khoảng cách ban đầu dường như dần tan biến. Anh không nói nhiều, nhưng từng lời nói đều khiến tôi cảm nhận được sự quan tâm kín đáo, chân thành từ sâu trong ánh mắt. Niềm vui nho nhỏ khi trò chuyện cùng anh dường như đủ sức xua tan bao mỏi mệt thường ngày, còn tôi thì cứ lặng lẽ mong chờ gặp lại anh mỗi sớm mai.
Thời gian cứ thế trôi qua, tôi dần nhận ra cảm xúc đặc biệt dành cho anh đang lớn dần lên trong lòng mình. Tôi bắt đầu chú ý hơn đến vẻ ngoài, lựa chọn kỹ càng từng bộ trang phục mỗi khi nghĩ đến khả năng sẽ gặp anh đâu đó trong trường. Mỗi tin nhắn, mỗi lần trò chuyện đều làm tôi hồi hộp suốt cả ngày dài. Đôi khi, tôi tự hỏi liệu anh có biết hoặc có cảm nhận được những rung động thầm lặng ấy không. Nhưng chỉ cần nghĩ đến ánh mắt trìu mến, nụ cười hiền lành của anh, tôi lại cảm thấy hạnh phúc giản dị, nhẹ nhàng mà sâu sắc – lần đầu yêu, ngọt ngào và đầy hy vọng như thế.
Từ khóa: chợ mỹ hạnh nam
Thể loại: Tài chính